Lần đầu làm cầu thang, mình không nghĩ nó sẽ trở thành một trong những góc mình dành nhiều cảm xúc nhất.
Ban đầu, cầu thang chỉ là một cấu trúc rất “đúng” — đủ bậc, đủ độ cao, đủ để đi lên đi xuống. Nhưng khi bắt đầu sống trong không gian, mình nhận ra: nếu chỉ dừng ở công năng, khu vực này sẽ luôn hơi “cứng”.
Vậy nên mình xử lý nó theo một cách khác.
Cùng với kệ sách, mình biến cầu thang thành nơi sưu tầm và trưng bày những thứ mình thích — vài cuốn sách, một món đồ nhỏ, những chi tiết rất cá nhân. Không cần nhiều, nhưng đủ để mỗi lần đi qua là một trải nghiệm khác, không lặp lại.
Về cấu trúc, mình chọn giải pháp bậc gỗ dày, bản lớn, để cảm giác bước chân chắc và êm. Độ dày gỗ khoảng 30–40mm, kết hợp với khung đỡ ẩn phía trong để giữ được sự thanh thoát mà vẫn đảm bảo chịu lực. Bề mặt hoàn thiện mịn, giữ lại vân tự nhiên, để khi chạm vào vẫn có cảm giác “thật”.
Ánh sáng cũng được tính vừa đủ — không quá sáng để tránh lộ hết chi tiết, nhưng đủ để tạo chiều sâu và cảm giác ấm khi di chuyển.
Với mình, cầu thang không còn chỉ là một lối đi.
Nó là một phần của không gian sống — nơi mình thêm vào một chút cảm xúc cá nhân, để ngôi nhà không chỉ đúng, mà còn có màu sắc riêng của mình.



























































































